“Ráng học đi mai này làm Bác sĩ
Khám tim em coi có chung thủy không
Ráng học đi mai này làm thầy giáo
Dạy con mình hai tiếng yêu thương ”
Câu nói này không biết ấy có còn nhớ không hôm ấy chính ấy đã nói với mình . Câu nói này đã theo mình suốt 1 năm nay rồi kể từ khi ấy vào SG
, nói thiệt mình nhớ ấy lắm đó ,Mình cứ tưởng mình sẽ đc cùng ấy đi dạo suốt dọc bãi biển lúc chiều về hay cùng nhau đi siêu thị vào những dịp ngày lễ , nói thiệt mình rất nhớ những lúc ấy cười khi mình chọc ấy và lúc ấy khóc bên cạnh mình khi ấy sắp rời Qui nhơn này , mặt của ấy lúc cười dễ thương lắm, nhưng khóc mình càng thấy dễ thương hơn đó
Ấy đã nói với mình chờ đi , ấy sẽ về mà sao mình chờ hoài mà chẳng thấy vậy lúc đầu mới vô thấy ấy còn nhắn tin cho mình sao sau này ấy lại bỏ đi sim đấy vậy mình liên lạc hoài không được ,1 năm qua rồi ấy còn nhớ hồi lúc đấy ấy học giỏi văn lắm không ,mình thì lại học rất zở văn ấy nói mình làm lại bài thơ để tặng ấy mình không biết làm ấy nói : “khi nào học giỏi văn mới có cửa nói chuyện với tôi” . Nói thiệt trong 1 năm nay mình đã rất cố cố lắm để học văn . để có thể làm thơ lại cho ấy nhưng giờ làm chi nữa khi ấy đã đi mất và không trở về .Trái đất này tròn mà Mình tin rồi sẽ có ngày mình gặp lại ấy nhưng mình cũng sợ , sợ rằng khi gặp lại ấy mình không đủ cam đảm để đua bài thơ cho ấy , mình sợ lúc đấy ấy cũng sẽ không chịu nhận bài thơ của mình nữa , mình nghĩ chắc thời gian nó làm cho con người ta thay đổi đi ấy nhỉ ,hình như ấy đã thay dổi đi rất nhiều .Nhiều đến nỗi mình không thể tin là trên đời này có ấy hay là ấy đã tan biến đi như một giọt sương xuất hiện vào buổi sáng chỉ trong vòng mấy tiếng thì nó sẽ tan ra .
…………!Bây giờ mình phải làm sao nhỉ ? mình nghĩ chắc bây giờ mình chẳng có thể yêu ai được nữa . Tim mình đã thành băng rồi thì phải ?
Hình như là vậy . Cuộc sống mình tuy bên ngoài mình rất vui nhưng thật chất bên trong mình lại rất đau ngày ấy đi mình đã không thể tiễn được tại sao ấy lại dấu không cho mình biết giờ ấy đi .Phải chăng tình yêu trong 2 năm là hoàn toàn giả dối trong khi mình cho là thật . Hay ấy cho rằng tình yêu mình là hoàn toàn giả dối . Mình nghĩ giờ chẳng có ai làm con tim mình tan chảy cả ấy nhỉ .Dù sao mình cũng không kịp đọc cho ấy nghe bài thơ mình làm .
Ấy có nhớ không nhà của ấy đấy , cầu Hà Thanh ngày đấy khi mình được chị mình dẫn xuống nhà của chị ấy lúc đó mình với ấy đứng ngoài sân cãi lộn mưa lúc nào mình cũng không hay , ấy cãi không lại nên ngồi 1 mình cầm đá quăng xuống sông mình cũng ngồi xuống xin lỗi nhưng ấy không chịu . chị ấy đã nói cho mình là ấy thix ăn kẹo mút nên mình đã cầm ô đi mua cho ấy thế là tụi mình quen nhau từ lúc đấy .
Giờ những kỷ niệm đó cũng là quá khứ rồi , ấy nhỉ ?
Chắc mình không có duyên với nhau , mình cũng không trách ấy đâu chúc ấy hạnh phúc nha còn mình sẽ giữ những kỷ niệm của ấy ở trong một góc của con tim mình mắc dù ấy đã quên mình